Đạo diễn, NSND TS.Phạm Thị Thành: Không ân hận!

0
51

Đã từng có cuộc phiêu lưu lớn, bà không ân hận gì. Và phải nói, khi hết lòng về nghề, NSND TS.Phạm Thị Thành cũng không ân hận gì. Mặc dù hết lòng vì nghề thì cũng thiệt nhiều thứ. Bà luôn nghĩ, giá trị của con người ta chính là cái gì mà người ta làm được, chứ không phải là quyền chức…

Quen biết chị từ hàng chục năm nay, nhưng mỗi lần gặp chị, tôi đều có cảm giác như thời gian đã bị bất lực trước người phụ nữ này: lúc nào cũng vẫn giọng nói ríu rít hồ hởi chân thành ấy, lúc nào cũng nụ cười tít mắt như quên hết cả sự đời, lúc nào cũng một sự hào hứng tin tưởng vào những tốt lành thiện chí của công việc mà mình đang theo đuổi. Một phong thái trẻ trung rất đỗi hồn nhiên!

Dường như với chị, mọi kinh nghiệm đã thấm vào thân, mọi ngọt bùi cay đắng đã trải nghiệm, mọi truân chuyên mà bất cứ một hồng nhan đa tình và đa tài nào cũng phải gánh vác không chỉ một lần đã không làm hằn những vết nhăn lên trái tim phụ nữ luôn sống với tận cùng những nỗi đam mê. Chị là T.S.NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành.

Cuộc trò chuyện cuối tháng này diễn ra tại căn hộ của NSND Phạm Thị Thành ở tầng 22 một chung cư cao cấp nằm trên đường Láng Hạ, nơi chị đang sống cùng con gái. Mọi sự bài trí ở đây đều gợi cho tôi nhớ những giấc mơ về một không gian nghệ thuật đích thực mang đậm phong cách châu Âu, nơi ta có thể ngồi dù chỉ một mình mà vẫn không hề cảm thấy cô đơn vì có thể thả sức đối diện với chính bản thân mình mà suy ngẫm, mà thầm thì tâm sự với chính những ký ức của mình.

Phóng viên (PV): Tôi nhớ, hồi học ở Liên Xô, tôi từng được nghe nữ đạo diễn nổi tiếng Alla Surikova thổ lộ rất thật lòng là, đạo diễn, đó là nghề của đàn ông. Và vì thế, đừng nên ghen tị với người phụ nữ nào phải làm công việc của một đạo diễn… Xin hỏi thật, chị có đồng tình với ý kiến này không?

NSND Phạm Thị Thành (PTT): Khi tôi mới sang Moskva, bà giáo cũng có hỏi: Chị là phụ nữ, sao chị lại chọn học nghề đạo diễn? Chị không sợ sau này nhà hát sẽ choán hết thời gian của chị ư? Tôi đã trả lời, em không sợ điều đó, em chỉ sợ em không đủ tài để theo nghề thôi…

PV: Nghĩa là chị đã xác định ngay từ đầu, đã làm đạo diễn thì đừng nên “lăn tăn” những chuyện gì khác ngoài nghề nghiệp của mình?

NSND PTT: Đúng thế. Nếu mình đủ tài để theo nghề thì mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ để làm đạo diễn sân khấu. Và tôi cũng thấy rằng, cái nghề này hoàn toàn không phải nghề dành riêng cho đàn ông.

Làm đạo diễn thì phải biết tư duy về hình tượng, tư duy rộng, tư duy từ cuộc đời đến sân khấu, từ sân khấu lại tư duy ra triết lý của cuộc sống, rồi xử lý nhân tình thế thái… Đó mới là cái quan trọng đối với nghề đạo diễn. Còn là đàn ông hay đàn bà thì không quan trọng.

PV: Đàn ông làm đạo diễn không phải ai cũng giỏi, phụ nữ làm đạo diễn không phải ai cũng kém. Tất nhiên là thế rồi! Nhưng lâu nay tôi ít thấy chị dàn dựng các vở diễn trên sân khấu. Vì sao?

NSND PTT: Dạo này tôi đi làm đạo diễn cho các lễ hội. Phải nói rằng tôi là một trong những người đi đầu theo hướng này. Tôi bây giờ còn dạy một  lớp đạo diễn lễ hội chính quy ở bậc đại học và đã dạy hai ba lớp ngắn hạn về việc này, kết quả đều tốt.

PV: Từ đạo diễn sân khấu chuyển sang làm đạo diễn lễ hội, đó là một bước tiến hay một bước lùi, thưa chị?

NSND PTT: Đối với tôi thì đấy là bước tiến của riêng tôi…

PV: Vì đã mở ra một lĩnh vực hoạt động mới? Mới tức là tiến?

NSND PTT (cười): Đúng thế. Nói thật, sân khấu những lúc này không có khách, vì không có kịch bản hay.

PV: Không có kịch bản hay hay là không có đạo diễn giỏi? Đôi lúc tôi cứ trộm nghĩ, với nghệ thuật biểu diễn, kịch bản chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là khả năng dàn dựng. Đạo diễn giỏi vẫn có thể tìm được trong những thông điệp hiện đại ngay cả trong các kịch bản cổ điển…

NSND PTT: Đấy là nói thế, chứ đạo diễn không ăn thua gì đâu! Mà cũng phải công nhận chúng ta ít có đạo diễn giỏi. Với tôi, đạo diễn nổi tiếng này hay đạo diễn nổi tiếng nọ vẫn chưa phải là những người giỏi. Tất nhiên, nói thế không phải tôi bảo tôi là đạo diễn giỏi nhưng nhìn nhận một cách công bằng, chúng tôi đâu phải là những đạo diễn giỏi ở tầm cỡ thế giới!

PV: Tôi vẫn rất muốn hỏi thêm chị: nói đạo diễn là nghề của đàn ông tức là muốn bảo rằng, để làm đạo diễn ở nước ta ngoài những phẩm chất nghệ thuật như chị đã nêu ở trên, còn cần tới những phẩm chất “chiến đấu” can trường của đàn ông thì mới có cơ hội được làm nghề một cách thực sự?

Một đạo diễn nữ rất khó bươn chải trong cơ chế thị trường. Và điều đó lý giải tại sao càng ngày càng vắng mặt đạo diễn nữ trên sân khấu Việt Nam. Có đúng thế không, thưa chị?

NSND PTT: Theo tôi, các đạo diễn nam giới chỉ hơn các đạo diễn nữ ở khả năng leo trèo, chạy lên, chạy xuống thôi chứ còn về tư duy thì không chắc ai đã hơn ai. Đạo diễn nữ ở ta cũng có những người khá lắm chứ. Như cô Ái Như ở trong TP Hồ Chí Minh chẳng hạn, làm được một số vở rất khá. Rồi Hoa Hạ, cũng làm được một số vở có tầm tư duy lớn đấy chứ…

Và phải nói thế này, nếu có những phụ nữ học nghề đạo diễn xong rồi thì làm không giỏi, thì cũng có những người đàn ông học đạo diễn xong rồi làm cũng vẫn không giỏi. Tài năng không phụ thuộc vào giới tính. Có điều, đúng là về sức khỏe thì phụ nữ không thể nào bằng đàn ông được. Tuy nhiên, tôi ở tuổi này vẫn còn được “tương đối”.

Cách đây mấy hôm, tôi vào Đức Thọ, Hà Tĩnh, liên tục đi tới nơi này nơi nọ,  gặp gỡ nhiều người nhưng về tới nhà vẫn bình thường, vẫn tốt.

PV (cười): Tức là chị vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đạo diễn lễ hội của mình…

NSND PTT: Đúng thế…

PV: Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng bây giờ chị còn nhớ, chị đã bước vào con đường nghệ thuật như thế nào không? Ai cũng biết chị là ái nữ của Cụ Phạm Khắc Hoè, nguyên Đổng lý Văn phòng của triều đình Huế. Một tiểu thư khuê các, như người ta vẫn nói. Tại sao chị lại chọn nghiệp nghệ sĩ?

NSND PTT: Không phải chỉ bạn mới đặt cho mình câu hỏi này đâu, nhiều người trước đây cũng đã hỏi. Thoạt đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhưng có một lần, sang Paris, gặp mấy bà cũng thuộc hoàng tộc, nghe người ta ngồi thầm thì với nhau, sao con gái của Phạm Khắc Hòe lại đi làm con hát nhỉ, thì tôi mới giật mình ngẫm nghĩ…

Chứ khi tôi mới bước vào con đường nghệ thuật, ở trên chiến khu Việt Bắc, thì tôi thấy mọi sự đơn giản lắm, tự nhiên lắm, có ai nói rằng “xướng ca vô loài” đâu!

PV: Khi chị trở thành diễn viên của Đoàn Văn công Trung ương ở Việt Bắc, chị bao nhiêu tuổi?

NSND PTT: 14/15 tuổi thôi. Hồi đó, tôi sống với bố và dì ở trên Việt Bắc vì mẹ lại ở tít tận Hà Tĩnh. Và tôi rất muốn thoát ly, để được tự lập, bay nhảy. Bố tôi lúc ấy làm Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Lúc đó, ông Phan Kế Toại là Bộ trưởng, ông Trần Duy Hưng và ông Lê Tất Đắc làm Thứ trưởng. Cơ quan Bộ Nội vụ ở trong rừng.

Trong các buổi tối sinh hoạt tập thể, tôi hay cùng các anh chị lớn hơn múa hát. Thế là ông Trần Duy Hưng, ông Lê Tất Đắc… mới bảo với bố tôi, con bé này hát hay, múa được, thế cho nó đi văn công đi… Bố tôi gật đầu. Thế là các ông ấy mới gọi điện cho ông Tố Hữu, lúc bấy giờ phụ trách văn hóa văn nghệ. Ông Tố Hữu đáp, được rồi, để tôi hỏi xem sao.

Và ông Tố Hữu gọi điện xuống Đoàn Văn công Trung ương; lúc bấy giờ ở đó có nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhà thơ Thế Lữ, nhà viết kịch Học Phi, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, bố của Đặng Thái Sơn… Mọi người cũng bảo, nếu con bé ấy hát hay múa được thì cho nó vào văn công!

Tôi nhớ, ngày 21 tháng Giêng năm 1954, Đoàn Văn công Trung ương hành quân đi qua đình Hồng Thái, chỗ gần cây đa Tân Trào và tôi sẽ phải ra đấy đón và nhập vào Đoàn.

 

Hồng Thanh Quang thực hiện

Theo http://antgct.cand.com.vn

Leave a Reply