SINH NHẬT

0
28

Minh Quang

Hắn nhìn vào gương. Khuôn mặt nhầu nhĩ của thời gian, của nắng gió, của mặn nhạt, ngọt, chua, của đắng cay, khổ ải, của hạnh phúc ngọt ngào, của thành công mỹ m•n, của thất bại ê chề, của những sải chân nhảy vọt, của những bước hẫng tụt lùi, của niềm tin và hy vọng, của thất vọng chán chường… Tất cả đều hiện ra trên khuôn mặt đầy những vết chân chim, những dấu hỏi, dấu ngoặc đơn, ngoặc kép. Mái tóc vốn ít ỏi, lơ thơ mềm oặt nay đ• quá phần chuyển bạc. Đôi mắt hắn mở to, vẫn chứa chấp những sự ngây thơ như ngày nào mẹ dắt tay tới trường tiểu học…

ấy vậy mà đ• 55 mùa hè qua đi, 55 lần lá vàng rơi chiều thu khi quê Mẹ, lúc trời Tây xa lạ. 55 năm ấy như một giấc mơ, như một cuộn phim thời sự bỗng trải ra trước mắt hắn. Hắn đ• cười nhiều lắm: vì hắn là kẻ lạc quan. Hắn đ• khóc nhiều lắm: vì hắn là kẻ đa cảm như hắn vẫn thường tự nhận nam âm”. Hắn rất thật thà: vì hắn tưởng đời chỉ toàn những kẻ dại khờ như hắn. Hắn thương người “như thể thương thân”, sẵn sàng giúp kẻ nào cần hắn: vì hắn vốn sinh ra để cống hiến cho đời. Thế rồi, như thể là định luật, hắn bị lừa, bị xỏ, bị xiên, bị… nhiều thứ chẳng vì cái gì cả, hoặc nói chính xác hơn, hắn phải chịu những cái hắn không từng làm, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Còn những điều hắn thực sự nghĩ, những việc tốt hắn làm, những đóng góp cho đời thì hắn chẳng chờ đợi sự tưởng thưởng nào cả. Hắn tốt bụng thì lại bị cho là cố tình bày phô cái tốt. Hắn nhiệt tình thì bị cho là có động cơ không trong sáng. Hắn thật thà thì bị khép tội làm như ngây thơ cụ. Vân vân và vân vân.

Cuộc đời của hắn là vậy. Tất cả đọng lại trong hắn, hun đúc nên hắn, nhào lặn thành hắn với hết thảy những sắc thái của hắn, bờn bợt chẳng có gì đặc sắc nhưng lại chẳng có mấy cái lẫn với người khác. Hắn chứa đựng bên trong đủ thứ mâu thuẫn. Và như các nhà triết học nói: Hắn chứa đựng đủ các nhân tố cho một sự vận động, phát triển vì những mâu thuẫn ấy. Nếu không hắn chẳng còn là hắn nữa.

Hắn lại nhìn chằm chằm vào gương. Đúng là hắn: Trong gương là một khuôn mặt trẻ con của những năm cấp ba trường tỉnh, cái gương mặt vẫn còn xấu hổ với một mối tình đầu thơ mộng như mây như gió xào xạc trên không trung. Đó là một khuôn mặt thanh tú, trẻ măng với một phần cái cổ áo màu xanh công nhân của bộ đồng phục hắn mặc khi mới bước vào trường đại học. Rồi cái khuôn mặt ấy trưởng thành thêm một chút, già dặn thêm một chút, để đủ độ cứng chìa ra đón nhận những hẫng hụt đầu đời. Hắn đ• mất mối tình đầu vì tự ái tuổi trẻ. Lại một khuôn mặt đang ở trời Tây. Buồn rười rượi, vì mọi người nghi oan cho hắn, hiểu sai về hắn, mà hắn thì không cả thèm thanh minh gì hết, mặc cho con tạo xoay vần, hắn co lại sống với thế giới nội tâm. Rồi cha hắn mất. Cái mất người thân đầu tiên của đời hắn, mà lại rơi vào chính người đ• sinh ra hắn không chỉ một lần. Hắn mất cha mà gần năm sau hắn mới được biết. Hắn mất cha khi hắn vừa mới xa Người được hai tháng 11 ngày trời. Đau quá, hắn âm thầm chịu tang. Hắn lang thang trên những cánh đồng đá xứ sa mạc. Hắn tưởng không gượng dậy nổi. Rồi hắn nghe tin một bạn gái đi lấy chồng. Dù hắn đ• biết điều đó sẽ đến ngay khi hắn còn ở trong nước, nhưng hắn vẫn thấy như bản thân hắn mất đi một cái gì đó…Cứ vậy, những khuôn mặt na ná giống nhau, nhưng mỗi cái sau lại già dặn thêm một chút. Cho đến cái khuôn mặt hiện thời: nhầu nhĩ, cũ kỹ và từng trải, chưa phải của một ông già, nhưng không còn trẻ trung. Hắn biết cái sự có mặt của hắn trên đời là có ích, vì thế hắn hài lòng. Hắn biết cuộc đời còn dài, nhưng hắn buồn vì những gì đ• qua đi.

Rời tấm gương, hắn quay lại bàn nước. Một lọ hoa tươi tắn: Vợ hắn mua tặng hắn. Hắn cảm động lắm. Rồi con hắn gọi điện mừng hắn. Hắn càng cảm động hơn: Biết các con hắn đ• lớn. Hắn thôi không nhìn gương. Hắn thôi không suy tư gì nữa. Tất cả là trống rỗng như Thiền gọi là “xả”. Hắn là hắn của bây giờ, có gì nhận đó. Không tiếc, không nhớ, không ân hận, không thèm khát, không cay cú, không huyễn hoặc, không tham vọng gì nhiều. Hắn chấp nhận cái gì đời cho hắn. Thế là nhiều lắm rồi, có phải không?

Leave a Reply