Chút hoài niệm về Ngõ nhỏ

0
43

Một ngõ vắng xôn xao 
Nằm trong lòng phố lớn 
Một tiếng nói yêu thương 
Cho lòng thêm tơ vương 

Vâng, Hà Nội ngày nay không chỉ đẹp bởi cái không khí năng động, hiện đại. Còn có một Hà Nội với “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó”, một Hà Nội với những tiếng kinh cầu trong ánh chiều tà, một Hà Nội với vẻ u tịch và trầm ngâm.

Hà Nội của tôi, Hà Nội mang đúng như với độ tuổi của nó. Gần 1000 năm đã trôi qua, nhưng Hà Nội vẫn vậy, trong lòng những con ngõ nhỏ nơi 36 phố phường, nơi đất kẻ chợ xưa kia vẫn để lại trong tôi những nét gì mang mác.

Ngõ nhỏ ngày mưa, cái cảm giác ẩm thấp như bao lấy không gian không mấy gì rộng rãi cho lắm. Vẫn hàng ngày, trên cái ngõ chỉ rộng đủ cho hai người lách nhau ấy diễn ra thật nhiều hoạt động.

Cái ngõ nhỏ thế thôi mà trong nó có gần cả chục gia đình sinh sống. Người đến lâu nhất chắc cũng được bảy tám mươi năm, người gần nhất chắc cũng được ngót chục năm rồi.

Ngõ nhỏ sinh hoạt cũng có một thời gian, đó là điều mà tôi không bao giờ quên được.

4 giờ, vài gia đình đã dậy, tranh thủ buổi sáng bơm một ít nước vào trữ ở bể

5 giờ, vài cô chú và mấy bác cùng rủ nhau ra Hồ Gươm đi tập thể dục, thưởng thức cái không khí trong lạnh vào buổi sáng mùa hè. Hồ Gươm thật mát mẻ, và từ lâu nó đã trở thành nơi không thể thiếu được đối với người dân phố cổ.

6 giờ, trên đường đi về, tiện thể qua Hàng Bè mua gói xôi lạp sườn, hay tạt qua Tạ Hiện, làm tách cà phê theo đúng gu thưởng thức của người Hà Nội cổ.

7 giờ, mở cửa hàng, chuẩn bị cho một ngày mới.

Cái ngõ nhỏ nhà tôi bấy giờ mới đông đúc làm sao, người ra người vào, có người đi làm đến vài chục cây, vợ chồng con cái chen chân cũng chiêc xe máy, hy vọng sao cho cái ngõ ấy không tắc để đi làm đúng giờ.

Trẻ con thì chạy qua nhà nhau tíu ta tíu tít rủ nhau đi học.
Hình như không ai còn thấy cái cảm giác tách biệt giữa từng hộ gia đình, thay vào đó là cái đầm ấm, vui vẻ với tình nghĩa làng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau.

Ngày nay, tuy đời sống có khá hơn trước, mỗi gia đình đã có thể mua được những căn hộ riêng, nhưng sao tôi cảm thấy không còn thân thiết như xưa nữa.

Cái ngõ nhỏ ngày nào nay đã thành khách sạn do một người giàu có mua lại hết tất cả các ngôi nhà nhỏ bên trong nó và xây nên cho khách du lịch thuê.

Hà Nội đang chuyển mình trong thời kỳ mới, mang dáng vóc của một thành phố vì hòa bình. Nhưng, đối với tôi, sẽ không còn cái cảm giác thân thương ngày nào.

Có bao giờ còn trong câu hát:
“Một ngõ vắng xôn xao…”

Hoài Tâm

Bài đăng trong diendan.nguoihanoi.net

Leave a Reply