MỘT TẤM LÒNG VÀNG

0
21

Chưa bao giờ tôi mất nhiều thì giờ đến thế để viết một bài ngắn như thế này! Bời vì đối tượng mà tôi nói đến trong bài viết này cứ khẩn khoản: “Em xin chị, đừng đưa tin gì về em , đừng viết gì về em. Có đáng gì đâu, xưa kia gia đình em sống được là nhờ mọi người, ngày nay có miếng ăn rồi, em có làm được gì thì cũng chỉ là một chút lòng thành của em để trả ơn mọi người thôi mà”. Và tôi hỏi thế nào anh cũng không kể về mình! Nhưng chính vì thế, tôi càng muốn viết mặc dù bài viết này sẽ không có gì cụ thể cả.

Số là, ngày 11.12.2010 chúng tôi về quê anh (thôn Vụ Ngoại, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để dự đám cưới của một trong những người con nuôi của anh (anh có nhiều con nuôi- xin đọc bài Một tấm lòng thơm thảo, tr. 67 THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM số 34, hoặc Website hophamvietnam.org ngày 22.10.2010). Về đến đầu xã, đã nghe bà con nói: “Các vị về ăn cưới nhà ông Việt à? cha con ông ấy vừa đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung về đấy” và nhiều chuyện xung quanh vụ việc đó. Qua câu chuyện của bà con và nhất là của ông Phạm Mạnh Tuấn, Ủy viên BLL dòng Họ Pham-Phạm Xá, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yên Lộc, chúng tôi được biết rằng:

 

Anh Việt cùng với các con nuôi thuê xe ô tô tải mang theo gần 500 túi gạo, mỗi túi 10kg, cùng với 200 thùng mì tôm và rất nhiều quần áo lặn lội vào tận Nghệ An, Hà Tĩnh, Hương Khê, Quảng Trị, nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất vừa qua, để cứu trợ bà con. Ngoài số hiện vật mang theo, anh còn tặng cho bà con tiền tương đương 400 suất gạo mỗi suất 10kg. Dân huyện Ý Yên – Nam Định không lạ gì hình ảnh này của anh Việt, mười năm qua anh đã hỗ trợ cho phong trào khuyến học của xã Yên Lộc và các xã lân cận tới hơn 200 triệu đồng, ở đâu có các cháu học sinh gặp khó khăn, các cháu có mảnh đời bất hạnh là người ta thấy anh Việt có măt. Nhưng với chúng tôi thì thật là lạ. Bởi vì anh Việt là một nông dân bình thường, không phải là doanh nhân, không có chức vụ mà tấm lòng thật là hào hiệp, cao cả. Con người nhỏ nhắn, hiền hậu, vui vẻ rất dễ gần gụi ấy sao mà giỏi giang và tốt bụng đến thế! Thật đáng thán phục!

Trong đám cưới con trai nuôi, thấy chúng tôi về dự anh rất vui, anh luôn mồm giới thiệu với mọi người: “Chị gái họ Phạm của tôi từ Trung ương về đấy” rồi ríu rít gọi anh, em, con cháu đến chào, trời ơi, sao mà đông con cháu thế, đủ mọi lứa tuổi, toàn con cháu nuôi! (con đẻ của Việt thì còn nhỏ tuổi hơn). Mà nuôi thật chứ không phải chỉ nhận đâu, và cho học hành tử tế, các cháu học rất tôt, có mấy cháu học đại học đã ra trường có công ăn việc làm! Nhà vui như hội!.

Anh Việt bảo: “Em sẽ tài trợ đủ cho chị cùng BLL tổ chức một buổi Lễ khuyến học ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám để biểu dương những con cháu họ ta có thành tích học thật xuất sắc, đặc biệt là con nhà nghèo mà vưon lên học giỏi. Em thất học nên vất vả, em không muốn thấy cháu nào bị thất học như em”. Việt còn nhắc đi nhắc lại: “Càng đông càng vui, càng nhiểu tỉnh càng tổt. Chị nhớ mời truyền hình để động viên các cháu. Em sẽ lên tận nơi để trao giải và học bổng”.

Tối qua tôi còn goi điện thoại về cho anh Viêt mong có thêm tư liệu về việc đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung để hoàn thiện bài viết này, nhưng Việt vẫn một mực: “Có gì đáng nói đâu chị, một việc làm bình thường ấy mà! Chị đừng đưa em lên báo nhé”. Thế đấy! gần 5 tấn gao cộng với gần 80 triêu đồng cùng với bao nhiêu thư khác (mì tôm, quần áo) và các chi phí khác nữa, có lẽ phải tói gần 200 triêu đồng, mà Việt cứ nhẹ như không vây! Đúng là một tấm lòng vàng!

Thúy Lan

Leave a Reply