Truyện cực ngắn: Một nhành hoa

0
203

Nàng nói câu đó như nguyện ước cuối cùng trong mối tình của Nàng và Chàng khi ai nấy trở về với chồng/vợ và gia đình riêng của mình. Hãy để cho em một nhành hoa trên mộ. Một nhành hoa khi Nàng nhắm mắt. Ôi, một ước nguyện thật giản đơn quá đỗi. Cả hàng trăm ngày, chục tháng Chàng và Nàng quấn quít bên nhau, đi đâu cũng tay trong tay. Mối tình ấy không dài nhưng mà đậm đặc chất lãng mạn. Vậy mà Nàng chỉ đòi hỏi một nhành hoa?…
Hơn 30 năm sau. Một chiều giữa đông. Trời xám xịt, gió rít từng cơn. Chiếc áo da bên trong, áo dạ dài bên ngoài và chiếc mũ kiểu của dân vùng Xi-bê-ri vẫn không đủ giữ cho ông già gần 80 khỏi rét run lên, hai hàm răng già yếu va vào nhau cầm cập. May mà trời không mưa. Ông cẩn thận bước những bước chậm rãi dọc theo lối đi đất và cỏ chen chúc, lởm khởm chỗ cao chỗ thấp của một quận ven thủ đô. Nghĩa trang cộng đồng của xã ven đô trước đây, bây giờ đã lên phường khá rộng, mộ phần san sát, không có hàng lối rõ rệt. Vì vậy, ông phải mất khá nhiều thời gian với sự ‘trợ giúp’ của một trẻ chăn trâu dẫn lối mới tìm ra phần mộ của Nàng. Ngôi mộ được xây đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, hơi thấp so với những ngôi mộ xung quanh, được ốp đá đen. Bia chỉ đơn giản khắc họ tên, năm sinh và ngày tháng năm mất. Trong lọ hoa bên cạnh tấm bia còn rơi rớt mấy bông hoa khô quắt tự bao giờ, mang lại cảm giác đã lâu không có người thân thăm viếng. Nàng không có con trai, chỉ có 2 con gái và đều lấy chồng xa. Với hoàn cảnh ấy, cũng chẳng nên trách cứ ai.
Ông đứng ngẩn người ra một lúc rồi từ từ đặt chiếc túi xuống, ngồi xổm trước mộ, nhặt bỏ mấy nhánh hoa khô trong lọ, lấy ra bó hoa hồng đỏ thắm, loại hoa Nàng vẫn thích khi sinh thời, cắm vào lọ, rút mấy nén hương, bật lửa đốt rồi run run cắm vào bình hương không còn nhiều chân hương. Ông khó nhọc đứng dậy, hai tay chắp vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia. Không ai nghe thấy ông nói gì, nhưng rõ ràng ông đang rì rầm nói chuyện với Nàng…
Trời đã về chiều từ lâu. Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày cũng đang chạy mất. Người ta thấy ông vẫn đứng bên tấm mộ, bất động. Ông đang nghĩ gì? Ông nhớ lại những ngày tháng lãng mạn, vàng son của hai người ở xứ trời Tây? Ông nghĩ tới những năm tháng mất nhau sau đó? Ông nghĩ tới sự chịu đựng âm thầm của Nàng sau khi bị chồng phát hiện bị cắm sừng? Ông nghĩ tới sự cô đơn của Nàng và của cả ông sau những ngày đam mê, say đắm bên nhau?…Không ai có thể hiểu ông nghĩ gì. Chỉ biết, trông ông thấy hình như ông đang bị dày xé bởi hai luồng suy nghĩ: Cuối cùng thì, dù muộn, ông đã toại nguyện được ý nguyện của Nàng: Tự tay ông đặt những bông hoa mà Nàng yêu thích lên trên mộ Nàng; và, sự tiếc nuối cho một thời đam mê, say đắm bên nhau…Người ta thấy những giọt nước mắt mặn chát từ hai khóe mắt già nua của ông chảy xuống đôi gò má vốn dĩ không đầy đặn lắm. Ông cứ kệ cho chúng chảy xuống ngực áo. Rồi ông khẽ mỉm cười. Hình như trong ông đang hiện lên những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn bên Nàng…
Phạm Hoàng Mai (Hoa Kỳ)

Leave a Reply