Đào nương Phạm Thị Huệ – một tấm lòng tri âm với ca trù

0
19
Thứ ba, 18 Tháng 10 2011 11:00 Phạm Nhuệ
Đào nương Phạm Thị Huệ.

Cách đây hơn 1 năm, chị được mở lễ xiêm y trở thành đào nương đầu tiên vừa đàn, vừa hát. Sau đó ít lâu, chị cho ra đời câu lạc bộ ca trù Thăng Long sinh hoạt đều đặn vào tối thứ bảy tuần đầu tiên của tháng. Chưa hết, hiện tại chị đang bắt đầu triển khai khoá đào tạo 2 tháng cho một lớp ca trù tại tỉnh Thái Bình. Mọi việc đến với chị quá nhanh, tưởng như không có bước gập ghềnh nào…

Nhưng khi đối diện với chị, tôi lại giật mình vì sức bền bỉ và một tấm lòng yêu ca trù đến mê mải của người đàn bà nhỏ bé có khuôn mặt như trăng rằm này. Chị trẻ so với tuổi, nhưng không hề trẻ trong suy nghĩ quyết tâm níu giữ lại những nét chính thống của loại hình ca trù truyền thống đang bị mai một. Người tôi muốn nói đó là ca nương Phạm Thị Huệ – giảng viên bộ môn nghệ thuật đàn tì bà – Nhạc viện Hà Nội.

“Chỉ thực sự biết hát từ khi học ca trù”

 

Nói chị đơn độc một mình trên con đường lưu giữ vốn ca trù thì không đúng. Nhưng với nhịp sống hiện đại hiện nay, có lẽ ít ai như chị, được học những gì chân truyền nhất của giáo phường chính thống ngày xưa và có ý nghĩ học để truyền lại cho con cháu, cho thế hệ mai sau.

Vào Nhạc viện năm 8 tuổi, được nuôi dưỡng trong môi trường của nhạc dân tộc nhưng khi trưởng thành chị lại có suy nghĩ khác mọi người xung quanh. Chị bảo rằng “khi 17 tuổi mình cũng thích nhạc Pop, nhạc nhẹ, có thành lập ban nhạc “Trúc xinh” để đi hát ở các quán bar. Đến lúc có thể với tới đỉnh dễ dàng thì lại thấy cảm giác như đi đến cuối con đường rồi, sao lại nhanh thế. Những hôm đi diễn ở nhà hàng được Tây bo cho 1, 2 “đô”, đêm về khóc thút thít nghĩ không biết có tìm ra lối thoát nào không”.

Rồi chị giật mình, “mình cách tân mãi rồi, nhảy nhót mãi rồi và không thấy còn chỗ để tiến nữa. Cứ lang thang “đánh” nhà hàng thì không còn là nghệ thuật nữa”. Và chị đã học hết các loại đàn dân tộc, từ đàn tam thập lục, sáo, đàn bầu, tranh, nhị… chỉ với mục đích biết tính năng từng cây đàn phối nhạc cho bài hát. Chắc sẽ có người cho rằng quá trình mà chị đang đi là nhận thức ngược, đi tìm nguồn gốc bằng cách trở lại với những môn nghệ thuật dân tộc. Khi trở về với ca trù, ý nghĩ ban đầu của chị chỉ là học để cải biên nó vì ca trù là chất liệu rất giàu có. Nhưng khi nhận thức đó là giá trị có nguy cơ bị thất truyền, chị đã quyết tâm học để giữ.

Ngày đầu tiên bước chân vào ca trù, chị tới tìm nghệ nhân Phó Thị Kim Đức. Nhưng vì bà đã có học trò chân truyền, nên chỉ nhận lời dạy chị kỹ thuật thanh nhạc truyền thống thông qua một bài hát chèo. Chị học hăng say 3 tháng với mục đích tiếp thu trọn những tinh hoa đúc kết của thanh nhạc mà nghệ nhân Phó Thị Kim Đức đã chắt chiu suốt một đời. Với một người có vốn âm nhạc và nhanh nhẹn như chị, chỉ sau 3 tháng đã tự ứng dụng kỹ thuật vào bài làn điệu mới mà nghệ nhân giao. Khi nghệ nhân nói “con tuy giọng không hay nhưng có “màu””, chị đã thực sự tự tin để hát.

Nhưng hết 3 tháng học, chị loay hoay không biết đi tiếp thế nào. Người thì bảo hay chị đi nước ngoài học thạc sĩ, bố mẹ thì hướng chị sang kinh doanh. Rồi niềm say mê ca trù cứ thôi thúc chị phải học bằng được nó, đã cuốn chị vượt qua những chặng đường dài về Hải Dương tìm cụ Đẹ để học đàn đáy, tìm về Hà Tây tìm cụ Chúc để học hát. Chị say mê đàn hát mọi lúc, mọi nơi bất kỳ lúc nào, bỏ ra khỏi đầu sự lo toan của cuộc sống.

Cái ngày chị được mở lễ xiêm y, công chúng yêu ca trù và ngay cả giới nghiên cứu cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một ca nương vừa hát, vừa đàn rất điêu luyện.

Chị tâm sự, mục đích ban đầu của nhóm ca trù người Việt là mỗi tháng một lần gặp nhau để rèn luyện nghề và để giới thiệu cho khán giả. Lo lắng lúc nào cũng thường trực vì không biết có ai đến nghe mình không, mở ra không biết có tồn tại không? Nhưng sau đó một vài tháng Giáo sư Tô Ngọc Thanh có dành cho câu lạc bộ một dự án do quỹ Ford tài trợ thông qua Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam từ trong vòng một năm, từ tháng 12 năm 2006 tới tháng 12 năm 2007. Trong những buổi sinh hoạt định kỳ, nhóm còn mời một số nhà nghiên cứu tới nói chuyện về nghệ thuật ca trù để tăng phần hấp dẫn và cũng là cơ hội được học hỏi luôn.

Một năm qua, lấy tên là nhóm ca trù Thăng Long (do một thính giả yêu mến đề tặng), nhóm đổi địa điểm sang số 8 ngõ 97 Giang Văn Minh. Khán giả cũng dần đi vào ổn định với chừng 40 khách/buổi. Những kết quả này là cả một sự cố gắng vượt bậc của một người đàn bà trẻ, dám sống hết mình vì niềm đam mê với ca trù.

“Lưu giữ lại vốn cổ đang bị thất truyền”

Từ ý nghĩa học để tìm hiểu chất liệu vốn quý cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, chị đến với ca trù như người bạn tri âm. Nhưng dần đào nương Huệ mang một tâm niệm khác, đó là học ca trù để truyền lại cho con gái. Con gái chị đang học lớp 2, cũng đã bắt đầu nảy được phách và ngâm được vài điệu đơn giản. Chị bảo, tuy con gái của chị không có nhiều thời gian để học nhưng cháu học hoàn toàn bằng bản năng, học rất nhanh và nhớ lâu.

Hiện tại, ngoài con gái, chị còn có hai đào nhí đang theo học trong đó có một đàn và hai hát. Các đào nhí cũng thay phiên nhau ra hát góp phần làm tăng thêm sự đa dạng và để được thực hành nghề trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Các em hát đơn giản, dễ hiểu, vừa tầm với khả năng thưởng thức của khán giả nên họ cũng khá thích thú.

Chưa hết, chị còn nhận dự án truyền dạy cho khoảng 40 học viên tại Thái Bình do Giáo sư Tô Ngọc Thanh đề nghị. Lúc đầu chị cùng hai nghệ nhân Đẹ và Chúc cũng băn khoăn vì môn nghệ thuật này mang đặc trưng riêng của từng giáo phường, không bao giờ truyền cho người ngoài. Nhưng rồi với suy nghĩ thoáng hơn, “không cần bí truyền nữa vì còn bí truyền thì sẽ không còn là ca trù”, ba người đã khăn gói về Thái Bình.

Khi hỏi chị, với những thành công đã đạt được, chị có cảm thấy mình may mắn không? Chị cười và nói: “May mắn thì cũng có phần đúng nhưng đó cũng là cái giá lao động mười mấy năm của bản thân. Việc nhận được tài trợ và tham gia vào dự án mà Giáo Sư Tô Ngọc Thanh đề nghị cũng do ông nhận ra được khả năng của nhóm, các nghệ nhân được coi như những viên ngọc của nghệ thuật ca trù, những ngày lao động miệt mài và cả tấm lòng thành tâm của chị”.

Trong những buổi hội thảo về âm nhạc truyền thống, tôi đều thấy chị xuất hiện rất đều đặn. Thích được hòa nhập vào thế giới tri thức, “nếu không làm bằng cái tâm thì không bao giờ thành công. Với bản thân mình, chưa bao giờ tính toán, so đo thiệt hơn khi lựa chọn ca trù” – chị tâm sự.

Bích Ngọc

Leave a Reply